Chủ nhật, 20/10/2019

Cho con học trước lớp 1, cha mẹ đã thử hỏi ý con?

21/06/2019 01:50
[post_view]

 Năm nay con gái lớn của tôi vào lớp 1. Cũng như nhiều phụ huynh khác, tôi quan tâm đến vấn đề nên cho con học trước hay không?

Học sinh lớp 1 trong giờ học tiếng Việt
Học sinh lớp 1 trong giờ học tiếng Việt

Và tôi theo nhóm ‘thiểu số’ không cho con học trước.

“Không học con không theo kịp bạn”

Trong gia đình chồng tôi, các cháu trước khi vào lớp 1 đều được cho học trước, học viết, học toán… Cứ mỗi chiều đi học ở trường mầm non về là ba chồng tôi (hoặc em chồng tôi) lại vội vã cho cháu tắm rửa, ăn uống rồi chở tới nhà cô giáo học thêm.

Ba mẹ chồng và em chồng tôi lo “nếu không cho học trước thì vào lớp 1 con mình không biết gì, trong khi con nhà người ta đã biết đọc biết viết hết rồi”.

Tôi thấy các cháu rất tội, không có thời gian nghỉ ngơi vui chơi. Tầm chiều 5h trời mát, trong khi các bạn khác trong xóm ra sân đạp xe, nhảy cò cò, nhảy dây, đánh cầu lông thì cháu lẽo đẽo ôm tập vở theo ông nội hoặc ba, mẹ chở đi học. Và học suốt cho tới khi vào lớp 1.

Đến khi vào lớp 1 thì ôi thôi, bài vở nhiều, cái cặp xách nặng và gương mặt cháu lúc nào cũng mệt mỏi.

Hôm bữa, biết con tôi cũng sắp vào lớp 1, chị hàng xóm hỏi “Em cho bé L. đi học chưa, chị biết chỗ này cô giáo hay lắm, dạy viết chữ rất đẹp, dạy toán cũng ô kê. Hay để chị cho địa chỉ em chở cháu tới đó học chứ vô lớp 1 là không biết gì”. Tôi chỉ nghe và cười thay cho lời đáp.

Ở trường mầm non của con, một chị phụ huynh cũng hỏi tôi tương tự. Về nhà, ba mẹ chồng bảo tôi: “Nếu vợ chồng con bận đi làm thì cứ đăng ký cho nó học, chiều ba đưa rước nó cho. Học trước chứ vào lớp 1 không biết gì, không theo kịp các bạn”.

Học hay không, hãy hỏi ý kiến con

Đa số người lớn hay “áp đặt” suy nghĩ và nỗi lo lắng của mình lên đầu trẻ. Riêng tôi, tôi tôn trọng ý kiến của con. Nếu con thấy thích đi học thì sẽ cho con đi, nếu chưa thích thì tôi để từ từ.

Tôi hỏi con “Giờ mẹ đăng ký cho con học thêm chữ viết với toán để chuẩn bị vào lớp 1, con có thích không?” (lúc nào tôi cũng hỏi con có thích không thay vì con có chịu không?). Con bảo không, vậy là tôi cho con ở nhà vui chơi đúng nghĩa.

Với tôi, chữ viết không cần quá đẹp, tôi cũng không cần con đọc ro ro hết bài báo hay làm hết phép toán như một đứa trẻ thần đồng. Cái tôi quan tâm là con có thích hay không, có vui vẻ không khi đi học?

Ba mẹ chồng tôi, mấy đứa em chồng tôi ngạc nhiên vì suy nghĩ “khác người” của tôi. Tôi chỉ nói: ngày xưa và ngày nay có thể khác, giáo dục ngày nay có thể khác, có thể nặng hơn xưa nhưng trẻ con thì muôn đời vẫn là trẻ con. Sao cứ áp đặt sự lo lắng của mình cho trẻ để rồi bắt trẻ phải học bù đầu mà đáng ra thời gian đó trẻ được vui chơi?

Nói vậy chứ mấy nay tôi thấy mẹ chồng tự đi ra nhà sách mua cuốn sách tiếng Việt và toán lớp 1, bà cháu lâu lâu lại lấy sách vở ra tự học. Mẹ tôi biết được chữ nào dạy chữ đó.

Tôi không cản bà mà chỉ nói “Lúc nào muốn nó học, mẹ hỏi nó ‘Giờ có thích học không’, nếu nó thấy thích và vui vẻ thì cho học vài chữ, còn không thì mẹ chứ cho nó chơi giùm con”.

Hỏi ý kiến của con thay vì áp đặt, đó là quan điểm của tôi. Có lẽ, tôi cũng là một bà mẹ khác biệt?

Đọc thêm

lên đầu trang