Thứ sáu, 04/12/2020

Đưa giáo dục về đúng bản chất bằng… sách

10/08/2019 02:00
[post_view]
Là một doanh nhân có kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực ở cả thị trường trong nước và quốc tế, nhưng việc chuyển hướng đầu tư sang ngành giáo dục của doanh nhân Nguyễn Tuyên có thời điểm đã tạo bất ngờ cho nhiều người. Đặt chân vào một địa hạt mới mà không lạ bởi truyền thống gia đình và trácađã thầm lặng kiến tạo Renaissance Sài Gòn thành mái nhà năng động và đa dạng văn hóa của đông đảo học sinh. Và, với triết lý đưa giáo dục về đúng bản chất, EMASI – hệ thống trường song ngữ quốc tế vừa mới ra đời, cũng từ những ngổn ngang tham vọng…

Ông Nguyễn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là nhà sáng lập EMASI, chia sẻ với phóng viên nhiều câu chuyện xung quanh ngôi trường đặc biệt này nhân dịp trường bắt đầu đón lứa học sinh đầu tiên.

Hệ thống trường tư ở thành phố vốn đã rất cạnh tranh, vậy khi có ý định thành lập EMASI, ông lường trước những khó khăn gì? Mục tiêu cũng như niềm tin của ông khi mở trường, những điều đặc biệt mà EMASI thuyết phục phụ huynh là gì?

Thực ra, trước khi đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh thì một doanh nhân phải luôn sẵn sàng cho sự cạnh tranh. Trong lĩnh vực giáo dục, mặc dù ở Sài Gòn đã có rất nhiều trường, và có vẻ sự cạnh tranh là rất lớn. Tuy nhiên thừa thì có thừa mà thiếu thì vẫn rất thiếu. Nếu có một ngôi trường thực sự đúng chất lượng, mang lại đúng bản chất giá trị giáo dục với một mức học phí vừa phải thì chưa thực sự có.

Thấy đây là nhu cầu có thật đối với xã hội hiện nay nên chúng tôi đã quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực này. Tôi không nghĩ đến cạnh tranh mà chỉ nghĩ rằng việc này giải quyết được nhu cầu của xã hội và mang lại lợi ích cho ngày càng nhiều hơn các gia đình Việt Nam.

Và, kể cả có cạnh tranh thì thêm 10 hay 20 người nữa làm cũng không sao hết. Càng nhiều người làm và làm tốt được như mình mong muốn thì càng có ích cho xã hội.

Ông Nguyễn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là nhà sáng lập EMASI.
Ông Nguyễn Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là nhà sáng lập EMASI.

Và tất nhiên khi đã làm chúng tôi tự tin trong chiến lược và cách làm. Bởi khi nói đến môi trường giáo dục tốt nhất cho con em Việt Nam, ở xã hội ta hiện nay, điều đầu tiên người ta nghĩ đến cơ sở vật chất. Việc thứ hai người ta quan tâm là tiếng Anh, với quan niệm chung cho con học trường quốc tế cốt để con giỏi tiếng Anh vì Tiếng Anh là chìa khoá để đi vào tất cả các lĩnh vực khác, và để mở ra thế giới.

Hai yếu tố này là tiêu chí hàng đầu tiên mà các bố mẹ đi tìm trường cho con thường phải nhìn đến. Mà với chúng tôi hai tiêu chí này lại rất dễ, bởi cơ sở vật chất chỉ là tiền, vấn đề là ý chí chúng ta có muốn đầu tư đúng mực hay không. Thứ hai, về tiếng Anh, vì có sẵn lợi thế từ Renaissance, là trường quốc tế chúng tôi thành lập từ 2007 đã rất mạnh về chương trình tiếng Anh, vì vậy việc mang chương trình tiếng Anh sang EMASI là dễ dàng.

Nhưng cái thực sự chúng tôi muốn làm, và phải làm tốt chính là phải làm giáo dục một cách thực chất, nghĩa là ưu tiên hàng đầu phải vì sự phát triển tối đa tiềm năng của con trẻ, chứ không vì điểm số, thành tích hay bằng cấp này nọ… Chúng tôi muốn đưa giáo dục về đúng bản chất. Khi nhiều ông bố, bà mẹ cố gắng bằng mọi cách để cho con vào trường chuyên này, lớp chọn kia cốt để làm gì, có phải để cho con đi thi được thành tích này, bằng cấp kia? Tôi cho rằng điều đó vô cùng phản giáo dục và thực chất là nó chỉ phục vụ cho người lớn thôi chứ không phuc vụ cho trẻ con. Tôi muốn giáo dục phải thực sự phục vụ cho con trẻ.

Tôi lấy hai ví dụ rất điển hình về môn toán và môn lịch sử. Học sinh ở trường chuyên học toán rất giỏi. Nhưng cách hiểu thông thường thì giỏi toán là gì, đó là việc giải được những bài toán rất khó và lắt léo. Chúng ta cứ thử hỏi những học sinh được điểm cao khi giải những bài toán tích phân khó, thế nào là đạo hàm và vi phân, chắc chắn sẽ có rất hiếm học sinh trả lời được, và càng hiếm hơn có học sinh hiểu được bản chất của phép toán mà các em làm.

Nhưng cái thực sự chúng tôi muốn làm, và phải làm tốt chính là phải làm giáo dục một cách thực chất, nghĩa là ưu tiên hàng đầu phải vì sự phát triển tối đa tiềm năng của con trẻ, chứ không vì điểm số, thành tích hay bằng cấp này nọ…

Như vậy việc giải bài toán tích phân rất giỏi nhưng không hiểu thế nào là đạo hàm và vi phân, khái niệm thế nào là giới hạn… thì liệu có ích gì! Cái gọi là giỏi toán thực chất chỉ là thợ giải bài toán chứ không học khoa học toán học. Chúng tôi sẽ phải thay đổi cách tiếp cận môn học này để đưa việc dạy và học toán đúng bản chất của môn khoa học này.

Hay như môn lịch sử, học sinh thường được liệt kê các sự kiện lịch sử đã xảy ra, ngày tháng năm của các sự kiện, và được yêu cầu phải học thuộc lòng. Thuộc để đi thi, nhớ nhiều thì mới được điểm cao, thi xong rồi lại quên hết. Đó không phải là cách học lịch sử đúng nghĩa.

Học lịch sử có thể không nhất thiết phải thuộc ngày tháng năm hay những con số chính xác mà phải biết vấn đề lịch sử đó xảy ra trong bối cảnh nào, nguyên nhân tại sao, hệ quả của nó và bài học rút ra. Bởi các quá trình trong xã hội xảy ra luôn có quy luật, và khi anh nghiên cứu quy luật lịch sử thì anh có thể dự đoán được tương lai. Như vậy đó mới là cách tiếp cận đúng khoa học lịch sử. Tôi muốn giải quyết điều này ở EMASI, không chỉ với môn lịch sử và môn toán, mà ở mọi môn học.

Trường có giới thiệu: “Khác với phương pháp giảng dạy truyền thống, phương pháp tiếp cận sư phạm tại EMASI hoàn toàn đổi mới, chẳng hạn như lấy học sinh làm trung tâm, học theo chủ đề, làm việc theo dự án, phát triển kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng làm việc độc lập và đặc biệt là phát huy khả năng tự học”. Vậy nét riêng của EMASI như thế nào khi những tiêu chí trên nhiều trường công đã làm, đặc biệt là các trường quốc tế cũng nhấn mạnh từ nhiều năm nay?

Đó đều là những phương pháp thời thượng hiện nay. Về nét riêng ở EMASI, thay vì phương pháp sư phạm một chiều (didactics) – tức chỉ truyền thụ và tiếp nhận, thì chúng tôi áp dụng phương pháp sư phạm đa chiều (inter-disciplinary). Tức sự tương tác tri thức, việc học – hành không chỉ từ giáo viên đến học sinh mà là từ học sinh tới giáo viên, từ giáo viên với giáo viên, học sinh với học sinh, với cộng đồng và xã hội chung quanh v.v.

Thông tin không chỉ từ một tài liệu, một cuốn sách giáo khoa mà còn từ nhiều nguồn tài liệu và sách vở khác nhau, từ internet… Vì vậy với EMASI chúng tôi có môn quan trọng nhất, cũng là môn trung tâm của mọi môn học gọi là: môn thư viện.

Hệ thống trường song ngữ quốc tế EMASI sẽ chính thức khai giảng vào tháng 8.2019 tại hai cơ sở Nam Long (quận 7) và Vạn Phúc (Thủ Đức) với định hướng giáo dục ưu tiên hàng đầu là phát triển tối đa tiềm năng của trẻ.
Hệ thống trường song ngữ quốc tế EMASI sẽ chính thức khai giảng vào tháng 8.2019 tại hai cơ sở Nam Long (quận 7) và Vạn Phúc (Thủ Đức) với định hướng giáo dục ưu tiên hàng đầu là phát triển tối đa tiềm năng của trẻ.

Tại sao môn thư viện quan trọng. Thường người ta quan niệm thư viện là nơi mượn sách, đọc sách. Và khi người ta hỏi đến trường để học cái gì thì người ta thường nghĩ đến học kiến thức. Nhưng bây giờ điều đó không còn đúng nữa. Vì kiến thức bản chất chỉ là thông tin, mà thông tin thì bây giờ đâu phải tới trường mới có. Nhưng vấn đề của thời đại hiện nay là quá nhiều thông tin, như vậy phải biết thu thập thông tin như thế nào, chọn lọc thông tin ra sao.

Và quan trọng nhất là phải thẩm định độ tin cậy của thông tin. Sẽ không có trường nào có thể dạy học sinh hết tất cả mọi thứ, nhưng có phương pháp tự học và tự nghiên cứu thì các em có thể học suốt đời, học ở mọi nơi. Nhưng trở ngại lớn nhất là Việt Nam chưa có khái niệm này và chắc chắn không có giáo viên dạy môn này.

Do vậy môn thư viện chúng tôi phải mời giáo viên nước ngoài, bắt đầu dạy từ năm học này, khởi đầu ngay từ mẫu giáo.

Như vậy việc mở ra tri thức sẽ bắt đầu từ sách, cụ thể là môn thư viện?

Đúng vậy. Thứ hai nữa là học sinh của EMASI được khuyến khích, thậm chí bắt buộc đọc sách. Ở lớp nhỏ, chúng tôi cũng khuyến nghị bố mẹ phải đọc sách cùng con cái. Tập thói quen đọc sách từ lớp mẫu giáo.

Ông có đề cập phương pháp tiếp cận sư phạm tại trường EMASI hoàn toàn đổi mới, vậy cụ thể là đổi mới như thế nào, bởi trường cũng xác nhận chương trình giáo dục EMASI là chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo được giáo viên biên soạn thành bài giảng cho từng tiết học dưới sự hướng dẫn và phê duyệt của Hội đồng cố vấn chuyên môn?

Chương trình của Bộ thì mình không thay đổi bởi thực ra yêu cầu về từng môn học, đặc biệt với môn toán và khoa học là khá tốt. Chỉ có điều cách dạy và học thì cần phải cập nhật cho phù hợp với phương pháp sư phạm mà các nước phát triển đang áp dụng. Chúng tôi vẫn theo giáo trình của bộ nhưng cách dạy phải thay đổi.

Tôi lấy ví dụ về quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay, đó là ra bài thật khó, lắt léo nên học sinh không thể đạt 10 điểm, ví dụ chỉ được 7 điểm chẳng hạn. Thầy cô gật gù với nhau thoả mãn rằng đúng là môn này khó nên học sinh chỉ được 7 điểm mà không ai quay lại đặt vấn đề: nếu học sinh không ai đạt được 10 điểm, tức không hiểu hết 100% vấn đề được khảo sát.

Như vậy, hoặc là đề sai, khó quá nên học sinh không biết. Trường hợp thứ hai là quá trình dạy sai ở đâu để học sinh không hiểu hết. Khi điều này xảy ra ở nhà trường của chúng tôi, chúng tôi phải nghiêm túc xem xét vấn đề này.

Khi tất cả học sinh không làm hết được bài kiểm tra có nghĩa là có gì đó chưa đúng, chúng ta cần phải xem lại.

Được biết, hội đồng quản trị của trường là những thành viên đã sáng lập Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn. Vậy tại sao ông không tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống Renaissance Sài Gòn mà lại chọn rẽ ra một con đường mới?

Thứ nhất, phân khúc của thị trường quốc tế vẫn còn nhưng rất hẹp. Về mặt thương mại hầu như không còn tiềm năng nhiều để phát triển. Hoàn toàn có thể xây dựng cơ sở Nam Long này thành Renaissance được nhưng tôi nghĩ mình nên dành nguồn lực để đầu tư, vừa đảm bảo được tính hiệu quả về kinh tế nhưng vừa mang lại giá trị xã hội nhiều hơn. Vì với những trường như Renaissance, học phí 500 – 600 triệu/năm thì rất ít người có khả năng, dù họ biết là môi trường học tốt.

Sẽ không có trường nào có thể dạy học sinh hết tất cả mọi thứ, nhưng có phương pháp tự học và tự nghiên cứu thì các em có thể học suốt đời, học ở mọi nơi.

Còn với học phí của EMASI thì sẽ mang lại lựa chọn cho nhiều người hơn, cho nhiều trẻ được thụ hưởng hơn. Về mặt nào đó, tôi nghĩ đó cũng là một cách đóng góp cho xã hội. Nhiều khi đi nước ngoài, thấy họ giàu có, văn minh mình cũng muốn đất nước mình, dân tộc mình được như thế. Tại sao ta chưa được, chẳng qua là giáo dục thôi.

Nếu bây mình làm, và nhiều người làm nữa thì càng tốt, đất nước sẽ sớm thay đổi.

Nhưng thực tế EMASI vẫn dành cho tầng lớp trung lưu, phía dưới vẫn là một khoảng trống. Ông có tiến tới nghiên cứu mô hình nào đó để phân khúc thấp hơn có cơ hội tiếp cận?

Tất nhiên tôi đã nghĩ tới, nhưng chưa phải trong ba năm sắp tới.

Đề cao cái mới, sự hội nhập quốc tế nhưng không quên yếu tố bản địa, vậy trường sẽ hấp thụ giá trị quốc tế nào và chắt lọc những giá trị nào của nền giáo dục Việt Nam?

Cái gì tốt nhất của nhân loại thì mình mang về ứng dụng, cần phải có quan niệm mở như vậy. Còn giáo dục Việt Nam có gì tốt, nhiều điều tốt chứ. Ví dụ như chương trình toán và các môn khoa học tự nhiên, ví dụ như tính cộng đồng, văn hoá, văn học… Điển hình như trong văn học, người Việt sử dụng ngôn ngữ của mình rất giỏi, đậm chất văn hoá và tình yêu quê hương đất nước.

Chúng ta hay nói đến tinh thần yêu nước, yêu đồng bào… nhưng vẫn còn ở độ khái quát, trừu tượng cao. Tình yêu phải được xây dựng trên tình cảm phát sinh bởi những sự kiện, sự việc xảy ra xung quanh nó. Chúng tôi muốn đưa môn tiếng Việt trở thành môn học làm sao học sinh mê tiếng Việt, văn chương, yêu ngôn ngữ của mình thì sẽ yêu nước, yêu văn hoá của mình thôi.

Nhưng một độ tuổi tương đối nhỏ có tải hết được những dự định về phương pháp giảng dạy với độ phức tạp cao?

Thực ra học ngôn ngữ càng nhỏ học càng dễ. Vấn đề là phương pháp thôi. Tư chất thông minh có đóng góp nhưng rõ ràng phương pháp mới là quan trọng nhất.

Tiêu chí lựa chọn giáo viên của EMASI như thế nào và có gì là đặc thù so với những nơi khác?

Chúng tôi có ba tiêu chí lớn. Thứ nhất là phải giỏi chuyên môn. Thứ hai là phải biết tiếng Anh. Một giáo viên giỏi chuyên môn mà không biết tiếng Anh thì cũng giỏi đến mức đó thôi, không thể bứt phá hơn được nữa. Bởi vì giáo viên của chúng tôi cũng phải học, nghiên cứu mỗi ngày. Tiêu chí thứ ba, cũng là quan trọng nhất, đó là phải có sự đam mê nghề nghiệp. Nếu không chọn nghề giáo bằng sự đam mê thì rất khó mà thành công trong nghề.

Thuận lợi và trở ngại khi làm trường tư, theo ông là gì?

Thuận lợi là trường công rõ ràng còn nhiều hạn chế nên phụ huynh mới lựa chọn trường tư. Và người Việt nói chung rất chịu đầu tư cho giáo dục con cái. Khó khăn thì đúng là còn nhiều bất cập, nhưng chúng tôi muốn nhìn về những điều tích cực và tự tin vào những giá trị mà chúng tôi theo đuổi với ngành này.

Là người sống và tiếp cận nền giáo dục Mỹ, theo cảm nhận của ông ở Mỹ có xem giáo dục là một dịch vụ, một kiểu hàng hóa “đặc biệt” hay không?

Đương nhiên giáo dục luôn luôn là dịch vụ. Tôi thấy họ rành mạch khi minh định giáo dục làm hai loại hình: giáo dục công và tư. Đối với giáo dục công, đó một loại hình dịch vụ công mà người dân được hưởng vì đó là tiền thuế họ đóng.

Khác với ở ta, mặc dù giáo dục công nhưng học sinh và phụ huynh vẫn phải đóng học phí hoặc một phần học phí.

Tất nhiên cái gì miễn phí thì có thể không được tốt nhất cho nên mới có giáo dục tư. Ngoài ra, Giáo dục công ở Mỹ còn có loại hình trường thuê (chartered school). Thay vì nhà nước phải đầu tư xây trường, phải nuôi giáo viên, bộ máy v.v. thì họ kêu gọi tư nhân xây trường và nhà nước trả phí cho nhà đầu tư trên số lượng học sinh tuyển được, ví dụ 4.000 – 10.000 USD/năm/một học sinh tuỳ bang, tuỳ thành phố.

Có nhiều người mở trường, nếu ông A làm ăn không ra gì thì học sinh sẽ qua trường ông B, ông C chẳng hạn. Khi đó đó ông A không thu được tiền, lỗ tiền đầu tư và chi phí vận hành. Để điều đó không xảy ra, ông A phải cạnh tranh bằng cách làm thật tốt từ đó có thu hút nhiều người học, có tiền học phí thu lại từ nhà nước. Tự nhiên xã hội đưa đến một sự cạnh tranh cực kỳ lành mạnh là người ta luôn luôn muốn cung ứng một dịch vụ tốt nhất.

Nói như thế để diễn tả đó là dịch vụ, bởi nhà nước đi thuê tư nhân, không những giảm đầu tư, giảm quản lý mà còn tăng chất lượng.

Con ông hiện học trong nước hay nước ngoài? Việc quan sát và lớn lên cùng con có giúp ông rút ra được những bài học thực tế trong xây dựng chương trình ở những ngôi trường do ông đầu tư?

Tôi có bốn cháu, hai cháu lớn học ở nước ngoài còn hai cháu nhỏ đang học ở Việt Nam. Đúng là việc quan sát và lớn lên cùng con giúp nhiều cho tôi trong định hướng, kiến tạo những mô thức thực tế cho một mô hình nhà trường lý tưởng. Nhưng không chỉ là vấn đề của con mà còn là trải nghiệm của bản thân.

Bố tôi là thầy giáo nên từ bé tôi đã bị ảnh hưởng từ những phương pháp tư duy, tiếp cận của một giáo viên dạy toán và khoa học. Lúc đó tôi may mắn được học tiếng Anh và đã giỏi tiếng Anh, có những đề tài chưa hiểu, tôi được khuyến khích đọc sách, tự học và nghiên cứu, sau đó đưa vấn đề cùng bố tôi thảo luận để cùng tìm ra chân lý.

Bố tôi là thầy giáo nên từ bé tôi đã bị ảnh hưởng từ những phương pháp tư duy, tiếp cận của một giáo viên dạy toán và khoa học. Bố tôi là giáo viên lý hoá nhưng dạy toán cấp 3 nên từ năm lớp 8 tôi  đã phụ ông làm trong phòng thí nghiệm và nhờ làm việc trong đó tôi mới hiểu được phương pháp tiếp cận khoa học và cách giải quyết vấn đề khoa học như thế  nào.

Lúc đó tôi may mắn được học tiếng Anh và đã giỏi tiếng Anh, có những đề tài chưa hiểu, tôi được khuyến khích đọc sách, tự học và nghiên cứu, sau đó đưa vấn đề cùng bố tôi thảo luận để cùng tìm ra chân lý.

Và cũng từ kinh nghiệm hồi nhỏ học trường chuyên, tôi thấy đó là sai lầm ghê gớm và không muốn lại xảy ra với con mình vì vậy tôi cho các cháu học trường quốc tế. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu giáo dục ở trường Tây.

Khi sang Mỹ tôi cũng nghiên cứu cũng cả mấy chục trường. Đến thì quan sát, tìm hiểu và học mỗi nơi một tí. Rồi trong quá trình dạy con cũng đúc kết ra nhiều điều. Nhưng cái mà tôi mong muốn mang hết về, gửi gắm vào EMASI đó là điều mà trẻ con Việt Nam bây giờ đang cần cái gì để cho đất nước này phát triển, vượt lên được. Nếu chúng được dạy dỗ, học hành tốt thì chỉ cần 1 thế hệ thôi là có thể cất cánh lên rồi. Và khi thế hệ này lên rồi thì sẽ kéo theo các thế hệ sau cùng tiến lên.

Tôi bức xúc vì thấy phần đông người Việt mình thua kém. Mà thua kém thật, thua kém cũng chỉ vì không được giáo dục bài bản, đúng mức.

Có ý kiến cho rằng ngày xưa người ta mắc bệnh thành tích, mục tiêu là điểm số và bằng cấp thì nay lại “đua” nhau cho con du học. Ông nhìn nhận về xu hướng này như thế nào?

Thực tế mà nói mục tiêu du học là ước mơ của nhiều học sinh và nhiều cha mẹ Việt Nam bởi đơn giản với họ đại học Việt Nam chưa tốt, hoặc đại học ở nước ngoài chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện.

Ở EMASI thì chúng tôi giải quyết được cả hai nhu cầu đó, học sinh vừa có thể đi du học, vừa có thể học tiếp đại học trong nước. Nếu phụ huynh muốn cho con cái đi du học thì hoàn toàn có thể vì học sinh đã được trang bị tốt tiếng Anh và các kỹ năng khác.

Còn nếu học sinh tiếp tục học đại học ở trong nước thì cũng dễ vì tiếng Việt của các em đã giỏi,  kiến thức các môn học khác cũng vững và đầy đủ, thậm chí về nên tảng sẽ tốt hơn bởi cách tiếp cận vấn đề các em đã làm quen tại nhà trường.

Theo Người Đô Thị 

Đọc thêm

lên đầu trang